![]() |
| Bác Hồ thăm Viện Quân y 7 (Ảnh: T.L) |
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn sản xuất tốt, kháng chiến thắng lợi phải có sức khỏe. Bởi lẽ, người ốm thì sức lao động bị giảm sút, muốn lao động thường xuyên, có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao thì phải có sức khỏe; ốm đau bệnh tật làm cho tinh thần giảm sút… Bác Hồ căn dặn nhân dân và các cháu thiếu niên nhi đồng phải luôn luyện tập thể dục, rèn luyện sức khỏe, coi đó là bổn phận của mỗi người dân yêu nước, ai cũng có thể làm được, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngoài ra, Bác còn khuyên mọi người bỏ những tật xấu như: uống rượu, hút thuốc lá vừa tốn tiền lại vừa có hại cho sức khỏe.
Đối với Bác Hồ, mục đích của việc rèn luyện sức khỏe là để phục vụ sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Do chịu khó rèn luyện thân thể, Người đã có sức khỏe dẻo dai, có khả năng chịu đựng, thích ứng với mọi môi trường, vượt qua mọi khó khăn gian khổ của cuộc sống, bệnh tật… Người quan niệm rèn luyện thân thể là một quá trình tự ý thức. Hằng ngày, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Người cũng giữ được thói quen tập thể dục theo một thời gian biểu nhất định. Tập thể dục buổi sáng và rèn luyện sức khỏe đã trở thành nếp sống hàng ngày của Hồ Chí Minh. Trong những năm đầu trở về Tổ quốc sau bao năm bôn ba tìm đường cứu nước, dù sống trong hang lạnh Cốc Bó hay lán Khuổi Nậm giữa rừng Pắc Bó Người vẫn luôn duy trì việc rèn luyện sức khỏe.
Thời gian thử thách quyết liệt nhất của Người là những năm tháng bị giam cầm trong chốn lao tù của chính quyền Tưởng Giới Thạch. Bác bị giam trong một xà lim hẹp, ăn hai bữa cơm gạo mục, thức ăn chỉ có rau muống, mắm thối hoặc cá ươn, khi ngủ bị cùm chân, phải lấy giấy báo cũ làm chăn đắp, mỗi ngày phải đi bộ mấy chục cây số… Bị đày đọa trong nhiều tháng trời như vậy, sức khỏe của Bác bị giảm sút nghiêm trọng: răng rụng, mắt mờ, tóc bạc, ghẻ lở đầy mình… Sau hơn 1 năm bị giam cầm, tháng 9-1943, Người được trả tự do. Chế độ lao tù hà khắc đã khiến đôi chân của Người bị bại liệt. Vì vậy, Bác đã kiên trì tập leo núi để rèn luyện đôi chân. Bác tự đặt cho mình một chương trình khổ luyện: ngày nào cũng tập đứng, tập đi từng bước một và rất đều đặn. Mỗi ngày mức tập lại tăng lên, quãng đường đi xa hơn. Ròng rã hàng tháng trời, cuối cùng Bác đã “tái sinh” cho đôi chân của mình. Cùng với việc tập đi. Bác còn rèn luyện đôi mắt và tắm nước lạnh để tăng sức chịu đựng. Vào cuối năm 1944, đầu năm 1945, do yêu cầu của công việc, bằng đôi chân đi bộ là chính, Người đã thực hiện một cuộc hành trình hàng nghìn cây số trên chặng đường từ Liễu Châu – Cao Bằng – Côn Minh (Trung Quốc).
Sau Cách mạng Tháng Tám, mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác vẫn giữ nếp rèn luyện sức khỏe một cách đều đặn hằng ngày. Sau giờ làm việc, Bác lại dành thời gian chơi thể thao, tập thể dục dưỡng sinh hoặc đi câu cá, làm vườn. Đối với Bác, lao động chân tay không chỉ để thư giãn, rèn luyện sức khỏe mà nó còn có ý nghĩa thiết thực, cải thiện sinh hoạt, tạo tính tự lập trong cuộc sống.
Ở Bác Hồ, rèn luyện thân thể luôn gắn liền với nếp sống điều độ, chừng mực, gọn gàng, sạch sẽ, hợp vệ sinh. Suốt đời, Người luôn sống thanh đạm. Những năm tháng ở Chiến khu Việt Bắc, thức ăn chủ yếu của Người chỉ có cháo bẹ (ngô), canh măng. Khi về Hà Nội, Người vẫn thường ăn cơm với cá kho, dưa cà. Khi đi công tác ở trong nước, Người thường mang theo cơm nắm, muối vừng…
Việc giữ gìn sức khỏe, rèn luyện thân thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ảnh hưởng sâu rộng đến phong trào rèn luyện, chăm sóc sức khỏe của toàn dân. Trong những năm 50, 60 của thế kỷ trước, khắp nơi trên miền Bắc, từ thành thị đến nông thôn, từ trường học, các cơ quan Nhà nước đến nhà máy, nông trường, các khu tập thể, khu dân cư đã dấy lên một phong trào rèn luyện sức khỏe theo phương châm: Khỏe để lao động, chiến đấu và học tập, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, nhất là trong thanh thiếu niên, học sinh đã được hình thành từ đây. Rèn luyện sức khỏe đã trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng và đem lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với lợi ích của việc phòng, chống bệnh tật, bồi bổ sức khỏe cho nhân dân. Chính từ trong phong trào này đã xuất hiện nhiều tài năng thể thao, đại diện cho ý thức luyện tập – đỉnh cao thể chất của con người Việt Nam.
Bùi Thị Hiền_báo Daklak online

Các bình luận (0)
In
Gửi cho bạn
Lên trên





